casauchuasweet

 Ảnh của Shine

Chờ một cơn mưa bay qua phố để xoa dịu nỗi nhớ.

Chờ một cơn mưa thật to để xóa nhòa đi tất cả những kí ức.

Chờ một cơn mưa lạnh buốt để thấy lòng mình dịu lại.

Và rồi em … cứ chờ …

Có ai biết, rằng em đang trượt dài trong cái hố sâu đầy hỗn độn. Sáng hối hả, cặm cụi. Chiều loạng choạng, rã rời. Nhiều lúc em muốn vùng, chạy khỏi cái hố sâu mà em đã đào xới, thế rồi em lại mong rằng chỉ ngày mai thôi nó lại cho em chút ánh sáng để em hy vọng.

Bỗng thấy lòng quặn lại, Sự trống trải không còn là khoảng rộng nữa, khó khăn chỉ là thử thách hiển nhiên. Em nghĩ về quá khứ như một sự cứu rỗi.

Rồi em nhận ra rằng em đang lạc lõng.

Lạc trong tiếng cười của câu truyện.

Lạc trong những cảm xúc của chính bản thân mình.

Thì ra trong sâu thẳm con tim này , em vẫn còn nhớ, nhớ lắm một thời đã qua…!

Tự an ủi nỗi đau này em thấy mình cạn sức. Em nhận ra em đang đánh lừa chính mình.

Em! ………..Không dám gục ngã. Bởi em sợ sẽ đau, sẽ không có ai đến bên cạnh và nâng em dậy, em sợ sẽ không còn đủ sức để gượng dậy và bước tiếp

Em!…………Không dám khóc Bởi em sợ nước mắt sẽ làm em thêm yếu đuối. Nước mắt sẽ cuốn trôi cái vỏ bọc mà em cố gắng tạo ra.

Em! ……….Không dám nhớ. Bởi em sợ mình sẽ chết dần trong nỗi đau ảo tưởng ấy…..

…….đã từng nói thật nhiều cười thật to để lấp đầy nỗi trống trải . Em không nhận ra rằng trong em là những khoảng lặng

……. có lúc em thèm có một cái ôm  dịu dàng…  thèm một bờ vai vững chắc để em có thể dựa vào…thì ra em cũng tầm thường như bao người con gái khác.

…….bây giờ…. em chỉ muốn thả mình trôi trong  xúc cảm  ….

 


  • Trống

Chuyên mục

  • Truyện ngắn

Thư viện